Haizzz, làm nốt đống luận văn bỗng trong đầu có suy nghĩ lung tung về một số thứ ngày xưa và đoàng.... cảm thấy mình thiếu sự canh tranh một cách đến kì lạ. Chả lẽ do bản tính hiền lành, chẳng lẽ do sự khiêm tốn. Đôi khi nhưng điều tốt quá lại không tốt cho một sứ thứ ở một số thời điểmCảm giác nhìn lại trong khi ngồi chờ đến lượt đánh bóng bàn nhưng năm lớp 8 heo hút vắng vẻ
Mình bắt đầu dùng lại blog sau nhiều năm, blog làm được ba năm nhưng không đem ra sử dụng, không thực sự phí nhưng thỉnh thoảng có bài viết thì hay hơn, giống như thà làm còn được 30% chứ không làm thì không được gì.
Sau vài năm thấy bản thân chai sạn hơn một chút, trong thời gian qua thì thấy mất nhiều thứ, có được nhưng ít thôi không đáng gì cả, cũng cảm thấy buồn vì nhữiệt nam cái mất kia do mình kém cỏi và thiếu chín chắn, phải chăng do hoàn cảnh xô đẩy? Một phần thôi, phần nhiều do sự kém cỏi của bản thân....
Bắt đầu học đánh 10 ngón và tập cái kiểu viết những gì chưa làm ra để tự kiểm điểm. Mình nhớ là định làm cái tự kiểm điểm từ hồi cấp 2 hay cấp 3 gì đây khi được đọc một cái "khai sáng" trong một quyển sách hay quyển báo nào đấy không còn nhớ nữa.
